Những cống hiến của dòng tân nhạc ái quốc
Âm nhạc Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 chứng kiến những biến động to lớn với sự hình thành của nền tân nhạc. Bên cạnh những bản tình ca với cảm xúc riêng biệt thì những bài hát yêu nước mang trong mình bầu khí quyển của lòng tự tôn, tự hào dân tộc có ảnh hưởng sâu rộng đến giới trẻ. Với mong muốn tái dựng lại những câu chuyện riêng về tác giả và tác phẩm tân nhạc đầu thế kỷ 20, Nguyễn Trương Quý đã cho ra đời cuốn biên khảo “Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc” (Nhà xuất bản Trẻ, năm 2022). Cuốn sách đoạt giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII, năm 2024.
Tân nhạc Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 không đơn thuần chỉ là loại hình nghệ thuật mới du nhập, hấp dẫn giới thanh niên bởi sự mới mẻ trong giai điệu và hình thức thể hiện mà còn đóng vai trò như một công cụ hữu hiệu để truyền tải những thông điệp chính trị và xã hội. Trong bối cảnh lịch sử đầy biến động, khi tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ, tân nhạc trở thành một phương tiện quan trọng để thức tỉnh ý thức dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước nơi quần chúng, đặc biệt là tầng lớp trí thức trẻ. Nhiều bài hát đã trở thành "tiếng gọi non sông", phù hợp với tính thời sự và nhu cầu cộng đồng của thời đại bấy giờ như: “Hồn tử sĩ”; “Cùng nhau đi hồng binh”; “Chiến sĩ Việt Nam”; “Tiến quân ca”; “Diệt phát xít”; “Sông Lô”...
![]() |
Bìa cuốn sách. |
Cuốn sách “Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc” của tác giả Nguyễn Trương Quý là hành trình tri thức đầy hấp dẫn, không chỉ bởi lượng tư liệu phong phú được cung cấp mà còn nhờ vào cách sắp xếp, liên kết và kiến giải mang cảm xúc rất riêng. Điều đó đến từ những phát hiện độc đáo khi tác giả không chỉ đơn thuần kể lại lịch sử tân nhạc mà khám phá nó như một hiện tượng văn hóa, gắn liền với tâm thức thời đại, với những biến động xã hội và khát vọng dân tộc. Một trong số cách thức mà tác giả sử dụng chính từ cách đặt tiêu đề mang nhiều tính gợi mở, hấp dẫn như: “Tất cả phong lưu sẽ tới Nhà hát Lớn”; “Tiếng ca gieo ánh sáng”; “Cầm đàn và cầm súng”; “Sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa”... Sự kết hợp giữa cảm xúc cá nhân, trải nghiệm thẩm mỹ và tư duy khoa học đã làm nên sức thuyết phục, sự ham thích tìm hiểu nơi người đọc.
Trong cuốn sách, nhiều câu chuyện xúc động đã tái dựng lại khoảng thời gian tranh đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Ví như năm 1944, khi Lưu Hữu Phước viết “Lên đàng”, nhạc sĩ đã có sự kết nối với người cần lao một cách đặc biệt: “Bấy giờ, Lưu Hữu Phước cùng một nhóm sinh viên trường đại học y dược trọ trong một nhà dân ở Hà Nội. Bài hát vừa viết xong thì có mấy đứa nhỏ con nhà nghèo đẩy xe ba gác đi qua, anh gọi chúng vô để thử, nhưng cứ trật hoài, lời và nhạc không ăn nhập được với nhau. Thử đi thử lại rất nhiều lần, mãi anh mới nhận thấy một điều: Cả mấy đứa nhỏ đều hát trật cùng một kiểu. Chỉ đến khi anh sửa lại theo cái trật đó thì tác phẩm “Lên đàng” mới được coi là hoàn chỉnh”. Hay như bài hát “Tiến quân ca” được phổ biến kịp thời ngay giữa lúc đất nước bước vào cuộc đổi đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vùng lên giành chính quyền trong tiếng hoan ca rộn rã: “Lá cờ buông kín cả mặt tiền Nhà hát Lớn. Rồi, anh Phạm Đức xuống, bắt nhịp cho mọi người hát bài “Tiến quân ca”. Hôm đó, bài “Tiến quân ca” được in thành truyền đơn và phát ngay trong cuộc mít tinh, người ta cầm truyền đơn hát theo”...
Với “Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc”, tác giả Nguyễn Trương Quý đã thực sự mở rộng biên độ và giới hạn của mình. Tác giả đã giữ được sự cân bằng giữa sức hấp dẫn của câu chuyện được kể với sự nghiêm cẩn, chính xác trong tư liệu khảo cứu. Ở đó, tác giả không chỉ viết bằng kỹ thuật mà còn viết bằng cả tâm hồn.
NGUYÊN AN